Tôi có cảm giác trong lời nói của nàng thoáng ẩn chứa một dự cảm
chẳng lành.
Như thể vốn dĩ nàng đã bị thiếu mất một phần yếu tố tạo nên sinh
mệnh của mình.
Nàng rất gầy, đôi mắt rất to với đồng tử sáng, nhưng không hiểu sao
tôi lại cảm thấy không có sinh khí, mà dường như đó lại là dấu hiệu đe dọa
đến sinh mệnh của nàng.
"Mẹ tớ cũng nói thế suốt." Tôi đáp lời như để xua tan dự cảm đen tối,
"Mặc dù cũng lớn tuổi rồi nhưng mẹ tớ vẫn còn hoạt bát và khỏe mạnh lắm.
Thế mà câu cửa miệng của bà lúc nào cũng là 'Mẹ sắp chết đến nơi rồi'."
"Mẹ cậu không khỏe ở chỗ nào à?"
"Ừ thì..." Tôi nói, đoạn chỉ tay lên đầu mình, "Mẹ tớ có vấn đề về thần
kinh."
"Thần kinh ư?"
"Ừ, có dạo mẹ tớ bị rối loạn thần kinh chức năng nặng, kể từ đó bà
như kiểu bị bệnh hoang tưởng, lúc nào cũng thế."
Kết quả là, chẳng biết từ lúc nào tôi lại bắt đầu kể cho nàng nghe về
cái chết của em trai mình.
"Trước đây nó cũng như thế này này." (Tôi nói đoạn chỉ tay vào John
lúc đó đang quấn quýt dưới chân.)
"Tớ kể với cậu là nhà tớ từng nuôi chó rồi đúng không?"
Nàng không nói gì mà chỉ gật đầu.
"Nó tên là Alex. Lúc đến nhà tớ thì nó đã là một chú chó khá già rồi..."