Tôi tuyệt đối không bao giờ tha thứ cho kẻ nào dám làm tổn thương
em trai mình. Thế nhưng, có đôi khi chính sự thiếu độ lượng đó của tôi lại
làm tổn thương nó.
"Nhưng mà," tôi nói, "em trai tớ lúc nào cũng vui vẻ. Mặc dù chẳng có
lấy một người bạn nào, nhưng thằng bé rất giỏi chơi một mình, trông có vẻ
như nó chơi vui lắm. Nó tin rằng học hành sẽ giúp nó trở nên thông minh,
vì thế mà lúc nào nó cũng viết kín mít vào quyển vở."
"Cậu đã đọc bao giờ chưa?"
"Vở của nó á? Có đọc rồi. Nhưng bên trong chỉ toàn những nét viết
nguệch ngoạc không có ý nghĩa gì cả. Rốt cuộc thì em trai tớ thậm chí cũng
không thể viết hay đọc được tên của chính mình."
Alex là người bạn tốt nhất của em tôi.
"Vốn dĩ con chó đó là do em tớ nhặt về. Cả bố và mẹ đều bảo nó vứt
con chó đi, nhưng lúc đó không hiểu sao nó đã rất cố gắng, kết quả là đã
được phép nuôi Alex với điều kiện sẽ phải tự mình chăm con chó."
Alex khi đó đã khá già rồi, mắt không còn nhìn rõ nữa, đã thế còn bị
bệnh tiêu chảy nặng.
Bắt một đứa trẻ chăm sóc một con chó phiền toái như vậy quả thật là
quá đáng, nhưng em trai tôi tuyệt nhiên không hề than vãn một lời nào cả.
"Đến bây giờ, tiếng thằng bé gọi tên Alex vẫn còn văng vẳng bên tai
tớ."
Yuji với đôi má đỏ ửng vì nứt nẻ đang gí sát vào cổ Alex, cái miệng
nhỏ xinh cười to hết cỡ.
Yuji với vẻ mặt khó đăm đăm, đang trò chuyện gì đó với Alex.