Âm thanh đó vang vọng yếu ớt trong căn phòng lạnh lẽo, giống như
tiếng kêu trái mùa của một loài côn trùng.
Tôi vào phòng khách và nhấc ống nghe lên.
"Vâng, nhà Inoue ạ..."
Thế nhưng, không nghe thấy hồi âm từ phía bên kia.
Tôi chỉ nghe thấy tiếng thở giống như tiếng thì thầm của một đứa trẻ.
Tôi đã lập tức nhận ra ngay.
Cảm giác nóng ran tràn ngập trong lồng ngực tôi.
"Igarashi đấy à?" Tôi nói.
Tôi có cảm giác như mình đang hỏi một ngôi sao nhỏ hiện lên giữa
bóng đêm vậy.
Va rồi, tôi cảm thấy vô cùng bồn chồn.
Tôi đã chờ đợi một lúc lâu cho đến khi nhận được lời đáp.
"Tớ xin lỗi vì gọi cho cậu muộn thế này..."
Là giọng nói của nàng.
Là giọng nói bằng xương bằng thịt của nàng mà đã ba năm rồi tôi mới
được nghe.
Tôi cảm thấy nhớ tiếc vương chút buồn thương nữa.
"Không sao đâu, cậu khỏe chứ?"
"Tớ khỏe..."