"Chỉ là, tớ muốn được nghe giọng của Inoue bằng mọi giá, nên không
thể kiềm chế được..."
"Ừ."
"Tớ xin lỗi."
Cậu đâu cần phải xin lỗi, tôi nghĩ.
Chẳng có lý do gì mà nàng phải xin lỗi tôi cả.
Nàng là phần tốt đẹp nhất trong cuộc đời tôi.
Trong những ngày tháng chúng tôi đi cạnh bên nhau thật vô tư, chẳng
hề nghĩ suy gì về sự mất mát, thì nàng chính là hạnh phúc của tôi.
Điều đó, có lẽ đến tận bây giờ cũng không thay đổi.
Bởi vì, chỉ cần nghe thấy giọng nói của nàng thôi, trái tim tôi đã trở
nên ấm áp đến thế này rồi.
"Igarashi."
Tôi gọi nàng bằng một giọng trầm thấp, như thể đang khẽ khàng gõ
lên cánh cửa đóng kín.
"Ngay cả bây giờ cũng vậy, tớ vẫn luôn nhớ tới Igarashi, thế nên..."
"Tớ..." Nàng ngắt lời tôi.
Và rồi, bỗng dưng tôi hiểu ra mọi điều.
Nàng đang định đi tới một nơi rất xa, một nơi mà tôi không biết đến.
Giọng nói trong tim nàng đã nói lên điều đó.