"Tớ," nàng nói.
"Tớ chưa từng quên cậu, sau này cũng vậy, tớ nhất định sẽ không quên
cậu..."
"Nhưng cho dù như vậy..."
Tôi như vỡ vụn trước sự thật rằng, tôi đã, đang, và sắp mất đi một thứ
vô cùng quan trọng.
"Chúng mình không thể trở lại bên nhau được nữa phải không?"
Nàng không nói gì cả.
Tôi chỉ có thể cảm nhận được một quyết tâm rất mãnh liệt ở bên trong
nàng.
Trong căn phòng yên ắng, tiếng đồng hồ gõ từng nhịp xa xăm.
Một lát sau, Yuko nói với tôi bằng giọng rưng rưng nước mắt.
"Thật tốt vì tớ lại có thể nghe giọng nói của Inoue. Tớ rất vui vì cậu đã
gọi tên tớ..."
Thực ra thì tớ muốn cậu gọi tớ là "Yuko", dù chỉ một lần thôi cũng
được.
Tôi không tìm được lời nào để nói, chỉ biết im lặng lắng nghe giọng
nói của nàng.
"Cậu nhớ giữ gìn sức khỏe nhé."
Ừ.
"Cậu đừng có một mình ôm nỗi đau khổ nhé."