"Vậy à."
"Thế còn Inoue? Tớ vẫn luôn lo ngại về sức khỏe của cậu đấy."
"Tớ ổn. Dù gì tớ vẫn sống tốt. Đây là chuyện có quen với nó hay
không chứ không phải là khỏi hay không khỏi."
"Cậu không thấy khổ sở à?"
"Thi thoảng thôi, nhưng không nặng như hồi đó. Tớ đã nắm được bí
quyết rồi mà."
"Vậy à," nàng khẽ thì thào, đoạn lại im lặng.
Một khoảng lặng bao trùm lấy hai chúng tôi.
Từ trong ống nghe điện thoại, tôi có thể nghe được tiếng thở của nàng.
Một sự im lặng thân thương.
Tôi có thể cảm thấy nàng đang ở rất gần.
Cảm giác đó thực tới nỗi tôi dường như quên mất cả khoảng cách giữa
tôi với nàng.
Tất thảy những gì đã ngăn cách hai chúng tôi, còn hơn cả thời gian và
không gian.
"Có phải," tôi nói, "cậu có chuyện gì à?"
Sau một hồi do dự, nàng đáp khẽ: "Không có chuyện đó đâu..."
Thế nhưng, giọng nói run lên ở cuối câu ấy đã nói lên sự thật.
Nàng tiếp bằng một giọng cứng nhắc.