TÔI VẪN NGHE TIẾNG EM THẦM
GỌI
Ichikawa Takuji
www.dtv-ebook.com
Lời Bạt
Khi còn sống, mẹ tôi luôn nói rằng bà thích nhất là cuốn "Tôi vẫn
nghe tiếng em thầm gọi". Bà đã đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần, và
lần nào cũng khóc. Tại sao không phải là "Nơi em quay về có tôi đứng
đợi", hay "Em sẽ đến cùng cơn mưa", hay "Bức ảnh tình yêu"? Cho dù tôi
có hỏi thì bà cũng chỉ trả lời là "Mẹ không biết". "Mẹ không biết tại sao,
nhưng mẹ thích nhất cuốn này."
Chính vì lẽ đó mà mẹ tôi đã đọc đi đọc lại cuốn sách này nhiều đến
nỗi các trang sách nhàu nát hết. Bà còn nói là rất thích đoạn kể về cuộc điện
thoại cuối cùng, rằng "buồn nhưng mà hay".
Tôi viết cuốn này lần đầu tiên năm hai mươi bảy tuổi. Năm ba mươi tư
tuổi, tôi viết lại một lần nữa để công bố trên mạng. Có những thời điểm cơ
thể tôi bị phá hủy trầm trọng, tôi đã phải nhập viện hết lần này tới lần khác.
Đó là khoảng thời gian mà nhân cách với thân thể chưa tìm được sự đồng
cảm. Sự xung đột đó được thể hiện nguyên vẹn trong văn của tôi. Thậm chí
có những lúc tôi có cảm giác là lạ, rằng mình đã từng viết một cuốn tiểu
thuyết như này sao? Nếu là bây giờ, thì cho dù có là cùng một câu chuyện
đi chăng nữa, tôi chắc rằng nó sẽ mang một âm hưởng khác.
Cũng vì ý nghĩa đó mà đây đã trở thành một cuốn tiểu thuyết đặc biệt.
Cho đến gần đây, tôi có cảm giác như mình đã hiểu ra lý do tại sao mẹ
tôi lại yêu thích cuốn sách này đến như vậy.