thì cũng vẫn cảm nhận được trái tim của đối phương, chính là "cảm giác
đồng nhất với người khác" chứ không phải là gì khác. Sự dung hợp về tâm
hồn. Cảm giác của đối phương cũng giống như cảm giác của chính mình.
Tôi vẫn luôn có cảm giác giống như vậy. Sự đồng điệu về tình cảm
giữa vợ với chồng. Sự đồng điệu ngay cả trong những nhu cầu sinh lý đời
thường như ăn hay ngủ. Sự đồng điệu về suy nghĩ.
Điều mà tôi ước muốn là những gì diễn ra sau đó. Tôi muốn dung hợp
một cách hoàn toàn. Tôi muốn cả hai cùng hòa tan thành một nhân cách
duy nhất.
Giờ đây khi nghĩ lại, thì chính suy nghĩ đó đã dẫn dắt tôi đến cuốn tiểu
thuyết này. Câu chuyện về những người yêu nhau muốn được trở thành một
nhưng cuối cùng lại phải rời xa nhau.
Có thể, sau này tôi sẽ tiếp tục viết những câu chuyện giống như thế
này. Mong muốn mãnh liệt được trở thành một với người mà mình yêu. Và
sự biệt ly, đau khổ ở thái cực đối lập.
Chính vì "Tôi vẫn nghe tiếng em thầm gọi" là cuốn tiểu thuyết đầu tay
của tôi nên nó đã thể hiện y nguyên cả hai trạng thái tình cảm đó.
Tất cả mọi thứ đều ở trong cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Tôi nghĩ có lẽ
đúng là như vậy đấy.
Tháng 9 năm 2006
Takuji Ichikawa