Tính cách của tôi được thừa hưởng từ cả bố và mẹ, thế nhưng có lẽ
chính phần nội tâm thừa hưởng từ mẹ đã giúp tôi viết nên cuốn tiểu thuyết
này. Tôi đã nghĩ như vậy.
Sau khi viết xong cuốn tiểu thuyết này, tôi đã bước sang một trang đời
mới sôi nổi hơn. Điều đó, nói cách khác, giống như là chuyển phần nội tâm
thừa hưởng từ mẹ sang phần nội tâm thừa hưởng từ bố vậy. Trên thực tế thì
sự khác nhau giữa hai phần tính cách đó khá mơ hồ (bởi bố mẹ tôi cùng là
những kiểu người khá giống nhau), thế nhưng cho dù vậy thì trong các tiểu
thuyết kể từ "Nơi em quay về có tôi đứng đợi" trở đi có gì đó tràn đầy sức
sống hơn.
"Tôi vẫn nghe tiếng em thầm gọi" là một tiểu thuyết buồn tuyệt đối.
Không có dự cảm về hạnh phúc cũng chẳng có sự cứu rỗi nào. Một câu
chuyện mà ở đó, những con người thân thiết với nhau (và cả những chú
chó) cứ lần lượt rời xa nhau. Câu chuyện về một chàng trai bị hỏng cả tâm
hồn lẫn thể xác, đã quyết định chia tay người yêu của mình. Câu chuyện
nói lên rằng thế giới này chủ yếu chỉ toàn là bất an và đau khổ.
Dù nói thế nào đi nữa thì đây cũng là cuốn tiểu thuyết của tôi. Là cuốn
tiểu thuyết đầu tiên mà tôi viết. Hầu hết những mô típ có trong các câu
chuyện mà tôi viết về sau đều nằm ở đây cả.
Sự biệt ly với người mình yêu thương. Bất an. Cái bóng của chết chóc.
Cô lập. Rừng. Chạy bộ. Sở thích hoài niệm. Và, cảm giác rằng mình với
người mình yêu là một thể thống nhất.
Trong cuốn tiểu thuyết này, Yuko có nói với người yêu của mình là
Satoru rằng: "Có những lúc tớ có cảm giác cậu là một phần của bản thân tớ
ở một thì tương lai được kéo dài vô tận." Chính là cảm giác đó.
Mặc dù tôi đã viết một cách hoàn toàn vô thức, thế nhưng, bản thân
cốt lõi của cuốn tiểu thuyết này, khi mà cho dù có ở cách xa nhau đến mấy