Không biết từ lúc nào mà chúng tôi đã đi đến lối vào khu rừng. Đám
côn trùng đầu thu đang tìm kiếm những người bạn đồng hành còn chưa biết
mặt, cất tiếng kêu nghe thật buồn bã.
"Em tớ mất vào mùa hè năm đó."
Nàng dừng chân nhìn tôi.
Nàng nheo nheo cặp mắt to như thể đang nhìn xuyên qua cái gì đó ở
phía bên kia bóng tối.
"Em trai cậu mất rồi ư?..."
"Ừ."
Đôi môi mỏng của nàng hơi mấp máy như thể đang run rẩy.
Thế nhưng, không một lời nào được thốt lên.
"Vào một ngày hè năm ấy, nó đã bị chết đuối ở ngoài sông," tôi nói.
"Nó định cứu con Alex bị rơi xuống sông, nhưng kết cục là nó đã bị
chết đuối cùng với con chó."
Lúc đó, chắc chắn tôi đã nghe thấy giọng nói của Yuji. Khi đang nghe
giảng trong lớp học, tâm trí tôi bỗng nghe thấy giọng nói cuối cùng của em
trai mình, khi mà nó đang sắp chết ở một nơi không ai biết đến.
Anh ơi!
Cứu em!
"Thật sự là nó chết một cách quá bất ngờ. Có lẽ sinh mệnh nhỏ nhoi
của nó ngay từ đầu đã không nằm trong sự tính toán của thượng đế..."