Giống như loài mèo cứ đột nhiên mất tích từ lúc nào không hay, bỗng
một ngày em trai tôi đã biến mất khỏi tôi.
Đối với tôi, sự vắng mặt của Yuji mang một ý nghĩa gì đó rất khác,
không thể tóm gọn trong hai từ "cái chết".
"Sau khi em trai mất, tớ mới kể cho mẹ nghe về bó hoa đậu thơm, món
quà đầu tiên và cũng là cuối cùng mà nó gửi đến mẹ. Tớ đã nói với mẹ tất
cả mọi điều, rằng bàn tay của Yuji đã luôn tìm kiếm bàn tay mẹ, nhưng kết
cục nó đã không tìm thấy và phải nắm lại trong đau khổ..."
"Mẹ cậu... nói sao?"
"Tớ cũng không nhớ rõ. Thế nhưng kể từ sau ngày đấy, mẹ tớ đã thay
đổi. Bà bị rối loạn thần kinh chức năng nặng, đến bây giờ vẫn còn để lại di
chứng. Đến bây giờ bà vẫn còn nói về thằng bé như thể nó vẫn còn sống
vậy."
Và, có lẽ chính tôi cũng đang mắc căn bệnh tương tự. Tôi và mẹ tôi là
những kẻ đồng phạm. Cả hai chúng tôi đều đang cố gắng giấu giếm cái chết
của Yuji. Khỏi chính đôi mắt của mình chứ không phải cái gì khác.
Xét cho cùng thì mẹ tôi đã sinh ra trên thế gian này một nỗi đau khổ,
để rồi lại ôm lấy nỗi đau khổ đó mà sống, luôn không ngừng tự vấn mình
rằng tại sao lại không thể yêu thương Yuji.
"Chà, trời bắt đầu tối rồi," tôi nói.
"Chúng mình về nhé."
"Ừ, chúng mình về thôi."
Chúng tôi quay ngược trở lại con đường vừa đi tới. "Này," một lúc sau
nàng nói. "Cho dù vậy thì em trai cậu cũng đã hạnh phúc phải không?"