Và rồi, nàng khóc.
Một kiểu khóc kỳ lạ.
Không phát ra tiếng, vai cũng chẳng rung lên, chỉ có những giọt nước
mắt cứ lặng lẽ rơi.
Khi tôi định cất lời thì bỗng nhiên nàng rời khỏi lòng tôi, đi xuống bậc
cầu thang trong khán đài.
Đi đến bậc thang cuối cùng, nàng quay người lại, tựa lưng vào tay vịn
cầu thang.
Nàng lấy ngón tay thon nhỏ lau nước mắt, đoạn nở một nụ cười gượng
gạo.
Trong bóng đêm, nụ cười của nàng hiện lên thật tươi sáng.
"Này," nàng nói.
Giọng nói của nàng theo gió bay đi, như thế đang được vẫy gọi từ nơi
tận cùng của thế giới.
"Giả như, con người ta phải đánh đổi từng chút một sinh mệnh của
mình để có được ký ức..."
"Ừ?"
"Thì liệu tớ có thể đánh đổi toàn bộ phần sinh mệnh còn lại của mình
cho đêm nay được không?..."
Không hiểu sao tôi cảm thấy thật đau buồn.
Chẳng phải chúng ta chỉ vừa mới bắt đầu hay sao?