Giả như thời gian và ký ức có thể đánh đổi cho nhau, thì ký ức mà cậu
xứng đáng có được chắc chắn phải nhiều hơn thế rất nhiều.
Thế nhưng, thực tế thì tôi đã không nói gì cả.
"Này," nàng lại gọi tôi lần nữa.
Vừa lấy tay níu những lọn tóc đang bị gió thổi bay, nàng vừa nhìn tôi
chăm chú.
"Cậu biết chứ?"
"Biết gì cơ?"
"Rằng tớ bây giờ đang rất hạnh phúc ấy?"
"Không, tớ không biết điều đó."