TÔI VẪN NGHE TIẾNG EM THẦM
GỌI
Ichikawa Takuji
www.dtv-ebook.com
#28
28
Trời đã chuyển sang xuân.
Khi không còn Yuko ở đây, thị trấn này phảng phất mùi vị giả tạo.
Cảnh những dãy nhà san sát, hay cảnh núi rừng, tất thảy đều chỉ là một
mặt phẳng giống như tấm màn sân khấu.
Mọi thứ ở cái thị trấn này đều trở nên tầm thường đến ngắt, và cả cũ
rích.
Yuko đã thi đỗ vào một trường đại học nữ ở Yamate, nàng chuyển đến
ký túc xá nữ ở Azabu từ tháng Tư. Nơi đó không quá xa so với khu nhà ở
dành cho công nhân viên chức mà nàng đã từng sinh sống trước khi chuyển
đến thị trấn này.
Vậy là nàng đã quay trở lại nơi mà nàng nên thuộc về.
Khi nhận được giấy báo đỗ đại học, nàng khá đắn đo về việc một mình
rời khỏi nơi này.
"Tớ không thể một mình đi khỏi đây được," trông nàng có vẻ đau khổ,
và thật sự là nàng cảm thấy như vậy.
"Tại sao thế?" Tôi hỏi.