TÔI VẪN NGHE TIẾNG EM THẦM
GỌI
Ichikawa Takuji
www.dtv-ebook.com
#27
27
Sau khi ra viện được hai ngày thì tôi lại lên cơn khó thở và phải quay
lại bệnh viện. Tuy nhiên, bác sĩ không tìm thấy bóng mờ trên phổi của tôi,
chỉ số bạch cầu trong máu cũng trở về mức bình thường.
"Giờ cậu đã hoàn toàn khỏe mạnh rồi," bác sĩ nói, và rồi lại tiễn tôi ra
khỏi bệnh viện một lần nữa.
Tuy nhiên, sau đó tôi vẫn thường xuyên phát bệnh trở lại.
Thân nhiệt của tôi không bao giờ hạ xuống dưới mức 37 độ 2, cảm
giác kỳ lạ giống như mắc phải căn bệnh mất đi cảm giác thực, lúc nào cũng
như có đám sương mù màu trắng sữa bao trùm lấy tôi.
Tôi hiểu rằng một phần rất quan trọng ở tận sâu trong cơ thể tôi đang
bị biến dạng và sẽ không bao giờ trở lại như cũ được nữa.
Cái giá phải trả cho việc coi thường sinh mệnh của mình đã xuất hiện
như thế đó.
Mặc dù vẫn đang bị bủa vây bởi linh cảm về cái chết, thế nhưng trong
vô thức tôi đã nghĩ rằng chỉ mình tôi là đang ở ngoài cái bóng đen ấy.
Dù vậy, cái chết tấn công tất thảy mọi sinh mệnh một cách công bằng.
Với một tốc độ chậm rãi, nhưng không hề dao động.