Tôi lấy mu bàn tay lau những giọt mồ hôi lạnh trên trán.
"Cứ mỗi lần đi xa khỏi phòng mình một mét, không hiểu sao một cảm
giác bất an cứ lớn dần lên trong tớ. Có thể đây là một dạng của hiện tượng
thoái triển. Có lẽ tớ của bây giờ đang ở trạng thái gần giống với một bào
thai..."
"Còn căn phòng đó là tử cung ư?"
"Có lẽ vậy... Nếu rời khỏi bụng mẹ, thì kiểu gì cũng sẽ có cảm giác bất
an..."
"Vậy à..."
Chúng tôi cùng ngồi trên một cái cây bị đổ ngang đá mọc đầy rêu.
"Tokyo thế nào?"
"À... cũng bình thường."
"Đó là nơi mà cậu đã rất mong được quay trở về, nhưng trông cậu
chẳng có vẻ gì là vui nhỉ."
Yuko khẽ lắc đầu, nhìn tôi với ánh mắt như muốn hỏi: "Cậu thừa biết
mà?"
"Nơi mà không có Inoue..."
Có lẽ không phải là nơi mà tớ nên thuộc về.
Trong tim mình, Yuko tiếp lời.
Tôi vừa cười vừa hỏi lại nàng: "Cậu lại muốn quay về thị trấn này
sao?"
"Nếu được thì tớ muốn thế."