Vẻ nghiêm túc trong giọng nói của Yuko khiến tôi có một cảm giác gì
đó giống như là bồn chồn.
Bất giác tôi đặt tay lên ngực mình.
"Cậu sao thế?"
Thấy tôi cúi gằm, Yuko cũng cúi xuống để nhòm mặt tôi. Cổ nàng
trắng và thon, tạo nên một đường cong tuyệt đẹp. "À không, không có gì
cả. Tớ ổn."
Đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy hoài nghi về phần bản chất thực sự của
mình.
"À mà, từ hồi đó tớ vẫn chưa một lần đến thăm mộ John... mặc dù đã
hứa với cậu."
Đoạn hai chúng tôi cùng đi bộ trên đám lá rụng ẩm ướt.
Những tia nắng mặt trời xuyên qua kẽ lá và nhảy múa trên tóc, trên vai
nàng như những chú bướm nhỏ xinh.
Tôi vươn tay ra, làm bộ như tóm lấy một nhúm nắng.
Nhận ra điều đó, nàng khẽ mỉm cười.
"John dỗi cậu đấy, người đâu mà lạnh lùng thế."
''Việc rời khỏi căn phòng thật sự rất khổ sở với tớ."
"Vậy sao..."
Nàng nhẹ nhàng quàng tay qua cánh tay tôi. "Tớ có cảm giác khá
nhiều thứ đã thay đổi mất rồi."
"Cậu nghĩ vậy ư?"