"Mà này," tôi nhận thấy mình đã hoàn toàn trở nên thư thái từ lúc nào
không biết, "trên mộ John mọc rất nhiều cỏ ba lá trắng đấy."
"Thế ư?"
"Đến mùa thu thì lại thơm mùi hoa quế."
"Em ở đây đấy à?", giọng nói bất ngờ khiến tôi giật mình quay lại thì
thấy có khoảng mười người cả nam và nữ đang đứng đó.
Đó là một nhóm người nổi bật, ở họ toát ra vẻ trí thức.
Người lên tiếng là một thanh niên cao ráo, mặc chiếc áo sơ mi cotton
sạch tinh tươm như vừa mới giặt xong.
"Mọi người tập trung cả đây rồi, bọn anh đang định đi ra quán bây
giờ."
Vừa nói gã vừa nhìn tôi, rồi lại quay sang nhìn Yuko, tỏ vẻ hoài nghi.
"Đây là Inoue."
Nghe Yuko nói, gã gật đầu mau mắn.
"Tôi nghe kể về cậu suốt. Tôi là Takasawa."
Vừa nói, gã vừa chìa tay về phía tôi.
Việc bắt tay trong một tình huống như thế này khiến tôi cảm thấy có
chút ngượng ngùng, nhưng cử chỉ của gã thì lại rất đỗi tự nhiên.
"Takasawa là hội viên của câu lạc bộ này," Yuko nói.
"Anh ấy là sinh viên năm thứ ba của học viện Aoyama, cũng tham gia
câu lạc bộ điền kinh đấy."