hiểu mà."
Nghe tôi giải thích như vậy, Takasawa cười sảng khoái.
Tôi không hiểu có gì buồn cười ở đây.
"Nhưng đúng là cũng ra trò đấy chứ. Một người không hề được luyện
tập bài bản mà lại chạy được 1600 mét trong khoảng thời gian như vậy."
Tôi không biết phải trả lời gã như thế nào nên chỉ im lặng.
Tôi cảm thấy có chút bối rối và cả bực bội, nhưng vì cái gì thì ngay
bản thân tôi cũng không rõ.
"Có lẽ nào..."
Takasawa hơi nheo mắt lại nhìn tôi và nói: "Cậu chẳng biết gì mấy về
thế giới của điền kinh? Cậu có hiểu ý nghĩa của thời gian mà cậu đã đạt
được hay không thế?"
Ý nghĩa của thời gian?
Gã đang nói cái quái gi vậy?
Takasawa tiếp tục đặt ra một câu hỏi khác, như thể gã coi sự im lặng
của tôi cũng là một câu trả lời.
"Cậu có thích vận động viên nào không?"
"Ovett," tôi trả lời. "Sebastian Newbold Coe nữa."
"Đó là những vận động viên của Anh."
"Ngoài ra còn có Don Paige."
"Là vận động viên người Mỹ."