Takasawa lắc đầu, như thể muốn nói: "Chà, chà!"
"Thế cậu không thích vận động viên chạy nào trong nước à?"
Tôi suy nghĩ một lát, nhưng trong đầu chẳng hiện lên cái tên nào cả.
"Rất tiếc là," tôi đáp, "tôi chẳng nghĩ ra ai cả."
"Ra thế," Takasawa nói.
Gã có vẻ đắc ý, còn tôi thì bắt đầu phát mệt với kiểu nói chuyện cứ
như thể đang thi vấn đáp này.
"Takasawa, chưa xong à?"
Vừa đúng lúc đó thì nhóm người phía sau lên tiếng.
"Ờ, tao đi đây," Takasawa ngoái lại trả lời rồi lại quay sang tôi. "Thế
nào? Cậu cũng đi cùng chứ? Bọn này đang định đi đến một quán Ý khá
ngon. Món cá cơm ở đấy thì tuyệt cú mèo."
Tôi nhìn Yuko.
"Tớ cũng đi. Đây là thông lệ của nhân viên và hội viên ở đây. Inoue
cũng đi cùng nhé."
Tôi chẳng thể nghĩ được gì trước lời mời đột ngột này, nên không đáp
lại.
"Cậu bận gì à?"
"À không..."
Thực ra lúc đó tôi cảm thấy hơi hỗn loạn.