Tôi không hiểu tại sao mình lại làm như vậy, nhưng Yuko thì lại nghĩ
hành động đó của tôi có nghĩa là đồng ý.
"Đi nào..."
Tôi kéo nàng lại trong lúc nàng đang định đứng lên, đoạn nói: "Tớ xin
lỗi, tớ không đi được."
Phản ứng của nàng khá điềm đạm, nhưng tôi biết rằng cảm xúc bên
trong nàng thì lại đang cuộn lên như những con sóng lớn.
"Tại sao?"
Tại sao ? Tại sao tôi lại không thể đi cùng nàng ?
"Bây giờ tớ phải đi gặp một người bạn cũ từ hồi tớ còn ở Tokyo. Tớ
rất tiếc, nhưng mà tớ không có thời gian để đi cùng cậu."
"Vậy à..."
Tớ muốn ở bên cậu thêm chút nữa.
"Này," một lát sau nàng nói: "Nếu tớ đi theo cậu thì có phiền không?"
Tôi hiểu rất rõ nàng đã phải quyết tâm thế nào để nói ra lời này.
Tớ nói dối đấy, bây giờ tớ chẳng định đi gặp người bạn nào hết.
Hay là hai chúng mình cùng đi đâu đó...
"Yuko!"
Một thanh niên khác không phải Takasawa cất tiếng gọi nàng.
"Tớ xin lỗi, cậu đi gặp bạn cũ mà lại có cả tớ thì chắc sẽ khó nói
chuyện lắm nhỉ."