Tôi bối rối trước việc Yuko đã hòa nhập vào cái không khí này một
cách tự nhiên đến vậy.
Trong khoảnh khắc đó, bọn họ mới là chủ thể của nơi này, còn kẻ
ngoài cuộc thì chỉ có một mình tôi.
Yuko cũng nằm trong số đó.
Tôi cảm thấy mình thật lẻ loi, và cả cô đơn nữa.
Tôi muốn được chạm vào mái tóc của Yuko.
Nếu làm như vậy, có lẽ tôi sẽ có thể lấy lại được.
Thế nhưng, tôi cũng chẳng rõ cái mình cần phải lấy lại là gì nữa.
"Đi cùng nhé," Yuko nói lại lần nữa.
"Thôi, tôi đi trước đây."
Takasawa vỗ nhẹ vào vai Yuko rồi rời đi, để hai chúng tôi ở lại.
"Inoue?" Yuko nhìn tôi.
"Không, tớ..."
Tớ xin cậu đấy.
Đôi môi nàng khẽ run lên.
Đi cùng tớ đi.
Tôi nhẹ nhàng chạm vào đôi tay đang xếp chồng lên nhau trên đầu gối
nàng.