Yuko đứng dậy.
"Tối nay tớ gọi điện cho cậu nhé. Cậu sẽ về nhà chứ?"
"Ừ," tôi trả lời. "Tớ nghĩ là sẽ hơi muộn, nhưng tớ không có ý định ở
lại đây."
"Vậy nhé..."
"Ừ."
Tôi cũng đứng lên và cùng nàng đi ra phía cửa ra vào.
Ra đến bên ngoài, tôi thấy nhóm của Takasawa vẫn đang đứng đợi
Yuko.
"Inoue có đi không?" Takasawa hỏi Yuko.
"Cậu ấy bảo đã có hẹn rồi nên không đi được."
"Vậy à. Thế thì hẹn gặp cậu vào dịp khác nhé."
Khi đứng cạnh gã, tôi nhận ra là gã cao hơn tôi chừng năm sáu
centimet.
"Anh cao nhỉ," tôi nói.
"Ừ, cái đó thì tôi phải biết ơn bố mẹ," Takasawa nói. "Cậu biết không,
nếu so sánh chiều cao của các vận động viên đã giành giải trong đại hội thể
thao Olympic, thì trong số toàn bộ các loại hình thể thao, người cao nhất
chính là vận động viên chạy cự ly trung bình đấy. Không phải cự ly 100
mét hay 400 mét, mà là cự ly 1500 mét ấy. Chỉ thế thôi cũng đủ chứng
minh môn chạy cự ly trung bình khốc liệt đến cỡ nào rồi."
Tôi chỉ gật đầu mà không nói gì.