Neo lại thôi, cô đã quá mệt quá mệt mỏi rồi. Một năm qua… nhận đủ
tra tấn không chỉ là người trước mắt này, mà chính cô lúc nào cũng chịu đủ
dày vò a.
Người đã kề cận với cơn chết khát, thì không có cách nào cự tuyệt
dòng suối trong lành trước mắt, cho dù biết rõ chứa đầy thuốc độc thì cũng
không còn quan trọng nữa.
Đêm nay, Diễm Nhiên không về nhà.
Sùng Hoa đau đớn mà nồng nàn hôn lên mỗi một vết sẹo trên người
cô, kèm theo cả giọt nước mắt.
“… Rất đau đúng không, nhất định là rất đau rất đau…” Hắn hận một
tràng đại kiếp nạn kia không thể xảy ra trên người mình, mà không phải là
thân thể mảnh mai của cô.
Diễm Nhiên cười yếu ớt, “Không thể đau hơn nơi này.” chỉ vào trái
tim.
“Hãy tin tôi.” Gắt gao bắt lấy cô, sợ hãi Diễm Nhiên lại biến mất trước
mặt hắn, “Tôi tuyệt đối sẽ không làm em đau lòng nữa.”
Nhìn chàng trai trẻ trước mắt đã lay động tiếng lòng mình, Diễm
Nhiên nở nụ cười đẹp đến thê lương. Trước nay cô không bao giờ nghĩ
rằng, người làm cho mình không ngừng nhớ thương sẽ là một chàng trai trẻ
xinh đẹp như vậy. Cô vẫn luôn cho rằng, mình sẽ yêu một nam tử hán
giống như cha mình, hoặc là một học giả khiêm tốn nhàn nhã trong một
biển sách.
Thế nào cũng không ngờ tới… cô sẽ đem tái tim đánh rơi trên một
chàng trai xinh đẹp tựa như thiên sứ rơi xuống phàm trần.