ngẩng đầu lên từ trong chồng sách là có thể nhìn thấy màu xanh lam của
biển cả nông nông sâu sâu, tựa như ở trong cả hơi thở.
Phòng đọc sách yên tĩnh, chỉ có tiếng vỗ bờ nho nhỏ của cơn sóng
triều, cùng tiếng lật giấy rào rào. Đọc sách mệt, hai người sẽ lặng lẽ đứng
dậy, nắm tay nhau tản bộ dọc theo lan can, ngằm nhìn biển cả vĩnh hằng.
Trời và biển quyện chung một màu, gió biển trong lành mát mẻ, vạn
năm không ngừng thổi, tựa như có thể thổi đi tất cả sầu lo.
Theo cuộc sống ngày ngày qua đi, nét khinh sầu trên mi gian Diễm
Nhiên cũng theo đó mà dần tiêu tán.
Cô thường tự hỏi định nghĩa vĩnh hằng là gì? Có lẽ, yêu nhau một
ngày lại qua một ngày, có thể đi thông đến con đường vĩnh hằng đi?
Ngày hôm qua có anh, ngày hôm nay có anh, ngày mai cũng có anh…
Tiếp tục rất nhiều ngày mai, nói không chừng, bọn họ sẽ luôn luôn ở bên
nhau.
Niềm hy vọng này làm cho dung nhan của cô tản ra ánh sáng dịu dàng
như hạt ngọc trai, mà thay đổi của cô cũng lây sang Sùng Hoa, trông hắn
hiển lộ ra thần thái sáng láng. Diễm Nhiên vui vẻ, thì hắn cũng vui vẻ.
Nhân dịp nghỉ hè, bọn họ cơ hồ dẫm nát một nửa Đài Loan, dọc theo
đường sắt xuôi về hướng nam, thích chỗ nào thì tùy ý lưu lại, có vài lần bị
lạc trong rừng sâu, còn phải qua đêm ở đồn công an.
“Hai người là vợ chồng?” viên cảnh sát khách khí nhường lại căn
phòng nghỉ cho họ, thú vị nhìn đôi tình nhân xinh đẹp trước mắt.
“Cũng sắp rồi, đây là kỳ du lịch tuần trăng mật trước kết hôn.” Sùng
Hoa tự nhiên ôm vai Diễm Nhiên, nhân cơ hội đem chiếc nhẫn kim cương