đã đặt ở trong túi rất lâu trước đó, đeo vào tay cô. “Xem, nhiều nhân chứng
như vậy, em có từ chối cũng không được rồi.”
Cô khẽ nhếch miệng, hoàn toàn không ngờ được hắn sẽ cầu hôn bất
ngờ. Viên cảnh sát trú tại đồn tuôn ra tiếng cười cùng tiếng vỗ tay, khiến cô
vừa thấy buồn cười lại xấu hổ, lại không biết vì sao, nước mắt lại tràn mi.
“Em không đồng ý sao?” Sùng Hoa lo lắng.
Diễm Nhiên lau khô nước mắt, đem hai tay bắt chéo sau lưng, hất mặt
lên, “Hàng đã bán ra, tuyệt không trả lại.”
“Em muốn trả, anh cũng không cho trả, thiên sơn vạn thủy cũng phải
đuổi theo đem em đoạt trở về.” Không coi ai ra gì, Sùng Hoa hôn cô thật
sâu.
Viên cảnh sát cười rời khỏ phòng nghỉ, nhường lại không gian cho họ.
Nho nhỏ một chiếc nhẫn kim cương, nhốt chặt trái tim hai người.
***
Chuyến du lịch quanh đảo lần này (Đài Loan là đảo), làm cho hai
người đều bị ăn nắng biến đen. Diễm Nhiên rám nắng, vết sẹo trên người
thoạt nhìn càng rõ hơn, nhưng cô không hề quan tâm mặc áo tắm vào, vô
cùng vui vẻ nghịch nước, mặc kệ đến ánh mắt khác thường xung quanh.
Cho dù là đám lưu manh vì đến bắt chuyện bất thành mà thẹn quá hóa
giận mở miệng đả thương người, cô cũng không thèm để ý, nhưng Sùng
Hoa lại rất để ý.
“Mày nói lại lần nữa xem!” Sùng Hoa vẻ mặt âm lãnh túm lấy áo sơ
mi hoa của tên lưu manh kia, “Mày vừa mới nói cô ấy cái gì?”