Chính hắn cũng không biết được.
Những con muỗi lúc nào cũng bay vờn trước mắt hắn, khuếch trương
thành những con bướm màu đen, đập cánh nhẹ nhàng bay múa trước mắt
hắn.
“Sùng Hoa?”
Hắn quay đầu lại, trong phút chốc cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ có
màu đen của điệp ảnh.
“Diễm Nhiên?” Hắn sợ hãi quơ tay với ra trước tìm kiếm, đến khi va
chạm vào cánh tay ấm áp của cô, đàn bướm điềm xấu trước mắt mới tản ra,
thế giới quang minh tái hiện.
Bởi vì Diễm Nhiên, thế giới của hắn mới có ánh sáng.
“Không sao rồi…” Hắn lẩm bẩm nói, khẽ vỗ về gương mặt lo lắng của
cô, không biết là an ủi cô, hay là an ủi chính mình. “Không có chuyện gì…
thật sự…”
Cô có chút hoài nghi chui vài vòng tay của Sùng Hoa, “Thật sao?”
“Thật.” ôm chặt lấy cô, như vậy đàn bướm điềm xấu kia mới không tái
xuất hiện.
***
Những ngày tiếp theo, chỉ cần không có lớp, Sùng Hoa liền lấy xe con
chở cô đi dạo quanh, bởi vậy bọn họ cũng tham gia không ít lễ hội vụ mùa
(harvest festival) của dân bản địa.
Lễ hội vụ mùa ở Hoa Liên thực kinh người, cho dù đã được biểu diễn
hóa, tham quan hóa, tràn đầy sức sống nhưng vẫn làm cho người ta ngạc
nhiên thán phục.