Lễ hội đều như thế, bộ lạc nhỏ lại càng nhiệt liệt chè chén say sưa,
thôn dân trong bộ lạc luôn rất hiếu kỳ với những người đẹp mắt như họ,
tham quan qua vài bộ lạc, Diễm Nhiên cùng Sùng Hoa liền có trọn vẹn một
bộ trang phục và trang sức truyền thống của tộc Amis*.
* Tộc người Amis
Lễ hội vụ mùa được cử hành vô cùng náo nhiệt, vợ của thôn trưởng
đưa rượu đến, niềm nở mời Diễm Nhiên cùng nhảy múa.
“Tôi không biết nhảy, cũng không biết uống rượu.” Thịnh tình không
thể chối từ, Diễm Nhiên có chút bối rối.
“Không uống rượu thì có hồng trà nha.” Thôn trưởng cười híp mắt,
“Nhảy múa rất đơn giản, Asan dạy cô…” ánh mắt liếc về phía Sùng Hoa,
“Cậu cũng cùng tới đi, đàn ông đừng có tiếc da thịt như thế, bị nhìn thấy
cũng không đau đâu…”
Sùng Hoa buồn cười bị người trong tộc vây quanh, lột sạch phần thân
trên, túi cau lớn khoác nghiêng sau lưng. Bình thường rèn luyện có cơ bắp,
làm nổi bật lên gương mặt tuấn mỹ, như một con báo mạnh mẽ mà kiện
mỹ.
Các thiếu nữ nín thở, nhìn lén hắn không ngừng.
Đối với những ánh mắt đó, Sùng Hoa lại hề không chú ý, nhưng lúc
hắn nhìn thấy Diễm Nhiên đã được trang điểm xong, hô hấp không khỏi
dừng một giây.
Cô… thật đẹp!!
Một lớp son phấn phớt nhẹ, khiến cho cả khuôn mặt cô như bừng sáng
lên, trang phục truyền thống Amis mặc trên người cô, đặc biệt có nét phong