Người con gái này tên là Hồ Diễm Nhiên.
***
Mệt mỏi và hào hứng trở về nhà, hai người đang sửa sang lại file và
ảnh chụp, thì truyền đến từng tiếng đập cửa.
Sùng Hoa và Diễm Nhiên hai người nhìn nhau, hiện tại là mười giờ
tối, trong tòa tam hợp viện mộc mạc này, mọi người phần lớn đã ngủ hết.
Chủ nhà là một bà lão đã lớn tuổi rất hòa ái, gần như không hay đến gõ cửa
phòng họ, luôn nói là đôi tình nhân nhỏ cần có thời gian riêng tư.
Vậy hiện tại là ai nhỉ?
“Có lẽ là Mặc Mặc Hắc và Bạch Soái Soái.” Sùng Hoa cười đứng dậy,
“Một lát phải nói cho mẹ chúng đánh đòn mới được, nửa đêm không ngủ
chạy tới đây làm gì?”
Vừa mở cửa, hắn liền sững người.
Nhìn bóng lưng cứng đờ của hắn, Diễm Nhiên nghi hoặc ngẩng đầu.
“Chị hai.” Giọng của hắn nghiến chặt.
Người con gái xinh đẹp gương mặt trang điểm tỉ mỉ, có nét mặt tương
tự Sùng Hoa, nhưng trên người tản mát ra một cảm giác băng sương, khiến
người cách xa ngàn dặm.
“Ngay cả điện thoại di động cũng không nghe, hại tôi từ Đài Bắc xa
xôi chạy tới tận đây.” Ngay cả giọng nói cũng lạnh như băng, “Ba ba muốn
gặp cậu.” Con mắt cũng không liếc mắt nhìn Diễm Nhiên lấy một lần.
Sùng Hoa trầm mặc một lát, “… Ba ba có chuyện gì?”