“Cha anh có rất nhiều nhân tình và vợ bé, anh có thể nói là nhìn nước
mắt của mẹ cả mà lớn lên. Em cũng đừng trách chị hai như thế… chị ấy
cũng đã chịu rất nhiều đau khổ… Không phải hễ có tiền là có thể giải quyết
tất cả đau khổ. Nếu thật sự như vậy, nhà anh hẳn đã là một gia đình hạnh
phúc nhất rồi.” Nụ cười của hắn đong đầy cô đơn.
“… Rõ ràng biết vậy là rất ác liệt, nhưng… sau khi anh lớn lên, lại đi
trên con đường giống ông. Vốn dĩ anh không muốn kết hôn, bởi vì không
muốn để cho vợ con cảm nhận được cảm giác bị bỏ rơi và bị tình nhân
ương ngạnh khi dễ, nhưng… anh đã gặp được em. Em có nguyện ý tin
tưởng… tin tưởng anh có thể dừng hẳn vòng tuần hoàn đáng buồn này
không?”
Cô không hề nói gì, chỉ từng chút từng chút khẽ vuốt tóc hắn.
“… Em đã giao bản thân vào trong tay anh.” Nụ cười của cô là dũng
cảm, là kiên định như thế, “Mặc kệ kết quả như thế nào, đều là quyết định
của chính em.”
Đem mặt chôn trong lòng cô, hắn chưa từng có cảm giác yên lòng như
lúc này. Trong lòng có đầy lời muốn nói, mà cái gì cũng không nói nên lời.
“Ngày mai anh về Đài Bắc một chuyến.” thanh âm của hắn mơ hồ,
“Chờ anh về, chúng ta liền kết hôn, làm một hôn lễ nho nhỏ… tuyên thệ
trước Chúa… Anh sẽ dùng cả đời để đối tốt với em, trân trọng em.” Không
thể giải thích vì sao lại có xúc động muốn khóc.
Diễm Nhiên nghẹn ngào, cô rưng rưng mỉm cười, “Em nguyện ý.”
Hai người cô độc ở cùng nhau, có lẽ có thể đem cô độc đuổi xa.
Mùi vị cô độc, đã được chia ra nếm trải đến triệt để.
***