“Ngươi rốt cuộc đã viết xong chưa?” Bạch Soái Soái tức tối hỏi, “Có
mấy hàng chữ muốn viết tới khi nào?”
“Sao ta phải tự tay viết từng chữ một?” Mặc Mặc Hắc thẹn quá hóa
giận, “Chỉ cần sử dụng ma pháp…”
“Grào~~ cái này còn cần ta phải nói à? Phụ cận có bao nhiêu nhà thờ?
Ngu ngốc! Dùng ma pháp bậy bạ sẽ dẫn tới thiên sứ can thiệp, ngươi có
biết hay không hả?” Bạch Soái Soái một phen đoạt lấy vở bài tập toán của
cô bé, vừa viết vừa mắng, “Chưa thấy qua ma nữ nào đần như ngươi, ngay
cả toán lớp 1 tiểu học mà cũng phải suy nghĩ cả nửa ngày trời…”
“Bởi vì đề bài ra quá ngớ ngẩn, ta mới không!”
“Ngươi nhanh nhanh đi viết bài tập ngữ văn cho ta đi, đừng nói nhảm
nữa!”
Hai người im lìm chúi đầu làm bài tập, thời gian đã là mười hai giờ
khuya.
“Biến thân thành trẻ em quả nhiên là chủ ý ngu ngốc.” Mặc Mặc Hắc
không tình nguyện thừa nhận, “Sớm biết vậy liền biến thành bà chủ nhà
cho rồi.”
“Chính ngươi nói biến thành bà già trông rất xấu đấy thôi.” Bạch Soái
Soái trừng mắt lườm cô bé, “Nhanh viết đi! Đợi đã… ngươi viết cái quỷ gì
kia? Viết lại cho ta!”
“Ngươi làm gì mà còn nghiêm khắc hơn thầy giáo thế?” Mặc Mặc Hắc
nổi sùng lên, “Mình học cái này để làm gì? Làm học sinh tiểu học chỉ là
ngụy trang thôi, cũng không phải là nhiệm vụ chủ yếu của ta! Sau về lại Ma
giới, ta cần gì phải nhận biết thức chú âm ký hiệu này?”