Hai tiểu ác ma ở dưới đèn soàn soạt làm bài tập, Bạch Soái Soái ngẩng
đầu nhìn lén, vừa vặn Mặc Mặc Hắc cũng đồng dạng nâng mắt lên liếc
trộm, ánh mắt bọn chúng vừa chạm phải nhau, lại vội vàng cúi đầu, viết
càng chăm chỉ.
“Ta… ta sẽ cố gắng học.” Mặc Mặc Hắc thanh âm nhỏ như muỗi kêu.
“Ừ.” Bạch Soái Soái ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên, thật lâu
sau mới nhỏ giọng nói: “Cùng… cùng nhau a, chúng ta ở cùng nhau đi.”
Lại qua một hồi lâu, Mặc Mặc Hắc mới nhỏ như muỗi kêu lên tiếng
đáp lời, “… Được.”
Chỉ một tiếng “được” này, trong lòng hai người giống như rót đầy mật,
ngọt ngất ngây.
Hàizz… Đều là nhân gian ảnh hưởng xấu a.