Bởi vì yêu Diễm Nhiên, hắn nhu tình ngàn vạn nghĩ, hẳn cô gái kia
cũng có một người ở nơi nào đó đang yên lặng chờ cô.
Muôn hình muôn vẻ người đi đường, đều là nỗi thấp thỏm nhớ mong
trong tim của người nào đó. Hắn từng oán hận gia đình hoa mỹ nhưng lạnh
lùng của mình, bây giờ nhớ lại, hết thảy mọi thứ chỉ là đã yêu lầm mà thôi.
Nước mắt và oán hận trên mặt mẹ cả, phẫn nộ và lạnh nhạt của anh chị
em, cũng chẳng phải là duyên cớ vì yêu? Tại một khắc này, hắn đột nhiên
có thể tha thứ hết thảy.
Cho dù là người cha phong lưu, hắn cũng nguyện ý tha thứ. Phụ thân
chỉ là yêu quá nhiều, yêu đến lan tràn tả tơi.
Hắn có thể tha thứ, nhưng cũng không thể giẫm lên vết xe đổ.
Như vậy sẽ làm cho hắn mất đi Diễm Nhiên. Loại đau khổ kia, một lần
là đủ rồi.
Cô gái xa lạ kia bước lên xe bus, hắn lại cảm thấy sau gáy có một cơn
đau nhói. Chẳng biết tại sao, hắn nhìn lên mui xe, lại nhìn thấy có một
người trùm áo choàng đen, người đó lộ ra một cái đầu lâu, tay cầm lưỡi hái,
ngồi trên mui xe bus nhe răng cười nham hiểm.
Tử thần!
Hô hấp ngưng trụ, đàn bướm đen lại chao lượn trước mắt.
Trong lúc hoảng hốt, hắn phảng phất như nhìn thấy chiếc xe chở cát đá
mất lái, điên cuồng đụng vào một chiếc xe bus chở đầy người, mọi người
trên xe đều chết hết…
Người trên xe, đều là người thân của ai đó, là tình cảm chân thành của
ai đó… đều có người chờ họ về nhà!