Hắn xông về hướng đường cái, lấy một loại tốc độ ngay cả chính mình
cũng không tin được mà chạy đi như bay, ở một giây xe bus cùng xe cát đá
va vào nhau, thời gian trở nên rất dài…
“Không!” Hắn kêu lên thất thanh, vọt vào giữa hai chiếc xe, không
biết một sức mạnh từ đâu ra, xe cát đá bị hắn đẩy mạnh một cái, cuối cùng
một tiếng nổ mạnh kinh người phát ra, sau đó lật úp bốc cháy.
Hắn bị chiếc xe bus chạy lên từ phía sau không kịp phanh lại đụng
phải, bay lên một đoạn ngắn rồi rơi xuống đất, đàn bướm đen trước mắt đã
biến mất, máu trên trán chảy xuống mắt, nhìn ra một mảnh đỏ sẫm.
Dần dần, hắn rốt cuộc không nhìn thấy gì nữa, máu từ từ chảy ra khỏi
thân thể, dần dần thấy lạnh.
Thời gian phảng phất như kéo dài ra, tiếng còi xe cảnh sát chói tai trở
nên mơ hồ…
Có lẽ mọi người trên xe đều không sao đi?
Diễm Nhiên, em phải chờ anh trở về…
Trận tai nạn xe ly kỳ này làm cho giao thông Đài Bắc tắc nghẹn nửa
giờ, nhưng không một ai biết nguyên nhân chân chính.
***
“Nguy rồi.” Bạch Soái Soái tái mặt buông bút xuống, “Vương tử giết
người rồi.”
Cũng cảm giác được chuyện đã xảy ra, Mặc Mặc Hắc sắc mặt cũng
trắng bệch, “Nhưng… Vương tử giết tài xế xe cát đá, lại cứu được sinh linh
đầy trên xe, chẳng lẽ…”