Nhìn gương mặt kiên nghị của cậu bé, Mặc Mặc Hắc đột nhiên lên
dũng khí, “Ta cũng không muốn, tuyệt đối không.”
“Một khi bị bắt được, không phải lưu đày cũng là chết.” Bạch Soái
Soái nhìn cô chăm chú.
“Chỉ cần có thể ở cùng ngươi là được rồi.” Mặc Mặc Hắc kiên định
nói.
Cho dù là ác ma, cũng có thể có tình yêu sao? Hai tiểu ác ma hốc mắt
ửng hồng, đều có giác ngộ cùng lắm thì chết thôi.
“Đi.” Bạch Soái Soái giương ra đôi cánh màu tuyết trắng trông giống
như cánh dơi.
“Ta đi theo ngươi.” Đôi cánh của Mặc Mặc Hắc lại giống như đêm
đen.
Hai tiểu ác ma, một đen một trắng không chút do dự, bay vào màn
mưa đêm vô cùng vô tận.
***
“Ngươi có biết ngươi phạm tội gì không?” thanh âm mỹ lệ lại lạnh
như băng hỏi người nằm trên giường bệnh, “Ngươi không nên can thiệp
vào vận mệnh của nhân loại, hơn nữa lại còn giết người. Theo ta trở về
thôi, con ta, lúc trước ngươi đã nói, cho dù ở nhân gian cũng sẽ không làm
điều ác. Sự thật đã chứng minh rồi, dù sao ngươi cũng là con của ta a. Trở
lại Ma giới, kế thừa vương vị của ta, đừng lại cố chấp nữa.”
Trả lời Ma vương lại là một mảnh trầm mặc.
Nhìn đứa con trai có sức mạnh tương đương mình, ánh mắt lạnh như
băng của Ma vương không có nộ ý, “… Khối thân thể này của ngươi đã