“Vương tử điện hạ.” Giọt nước mắt trắng bạc lăn trên gò má đen của
Mặc Mặc Hắc, “Xin ngài hãy tin tưởng chúng thần… Là ta, ta là Mặc Mặc
Hắc đây! Diễm Nhiên vẫn còn đang chờ ngài về…”
Diễm Nhiên.
Cái tên này đã khởi động lại ý thức tự mình phong bế bảo hộ, Sùng
Hoa ở trong lòng khẽ gọi. Diễm Nhiên…
“Đúng vậy, Diễm Nhiên còn đang chờ ngài về nhà.” Bạch Soái Soái
cũng rơi nước mắt, “Chúng tôi tới đưa ngài về.”
***
Trong màn mưa đêm dày đặc, mở cửa nhìn thấy Sùng Hoa cả người
ướt đẫm, trên người mặc quần áo bệnh nhân, Diễm Nhiên kinh hoảng cực
kỳ.
“Diễm Nhiên…” Sùng Hoa nhẹ nhõm thở dài một hơi, thân thể tàn tạ
rốt cuộc không chịu đựng nổi, tê liệt ngã vào lòng Diễm Nhiên.
“Sùng Hoa!” Vội vàng tiếp được hắn, thể trọng nặng nề khiến cô lảo
đảo, cô sợ hãi nhìn quanh bốn phía, nhìn thấy Mặc Mặc Hắc cùng Bạch
Soái Soái phía sau hắn cũng ướt sũng.
“Đừng hỏi gì cả!” Bọn họ đã kiệt sức, không còn sức để thực hiện một
lần ‘di chuyển tức thì’ nữa. “Mau dẫn ngài ấy đến nhà thờ gần nhất…
chúng tôi… chúng tôi không bảo trụ được ngài ấy nữa…” Ngay cả ẩn thân
cũng không làm được, hai tiểu ác ma đều đã hiện nguyên hình sừng dê và
đuôi thú của mình, “Đi cầu xin Thượng đế… Nếu ngài thực sự nghe
được… Có lẽ còn có thể bảo trụ được vương tử…”
“Phải đưa hắn đến bệnh viện.” Diễm Nhiên sờ sờ thấy cả người hắn
đều quấn đầy băng, vẻ mặt kinh hoảng, “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”