rách nát, cho dù tỉnh lại, cũng không nhìn không thấy bất cứ thứ gì nữa. Ta
chỉ cho ngươi ba mươi năm thị lực, muốn hơn nữa cũng không được, ngươi
nhất định sẽ sờ soạng trong bóng đêm mà sống, như vậy cũng không thể
khiến ngươi ngoan ngoãn theo ta trở về sao?”
Vãn là ngoan cố trầm mặc.
Ma vương không có cách nào bắt hắn đi. Đương nhiên, hắn có thể
nhân lúc Sùng Hoa đang suy yếu mà cưỡng ép đưa hắn đi, nhưng ông đã
đồng ý với mẹ của Sùng Hoa, nhất định phải tôn trọng ý nguyện của hắn.
Hắn còn chưa có tội ác chồng chất. Tài xế xe cát đá kia cư nhiên còn
có một hơi thở, hiện tại còn đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, còn
sống như một người đần độn.
Điều trị y tế của nhân loại đã làm trái lại với quá nhiều thiên lý, Ma
vương cảm thấy có một tia không kiên nhẫn.
Có lẽ, hắn nên xuống tay làm cho việc “ngoài ý muốn” nhanh chóng
phát sinh.
“Mặc Mặc Hắc, Bạch Soái Soái.” Ma vương ngay cả đầu cũng không
ngoảnh lại, làm cho hai tiểu ác ma lặng lẽ ẩn vào phòng bệnh sợ tới mức
mặt cắt không còn hột máu. “Để mắt đến vương tử, ta đi giải quyết một
chút ‘phiền toái’.”
Hắn vừa đi, Mặc Mặc Hắc cùng Bạch Soái Soái liếc nhìn nhau một
cái, hạ quyết tâm. “Vương tử, nhanh lên chút, trước khi đại vương trở lại,
chúng ta phải rời khỏi nơi này.”
Sùng Hoa không nhúc nhích, vẫn như không có sinh mệnh lẳng lặng
nằm đó.