“Đến nhà thờ trước.” Bạch Soái Soái mỏi mệt cầu xin nói, “Thấy hai
người chúng tôi đã liều mạng như vậy… tốt xấu gì cũng nghe chúng tôi nói
một chút chứ. Lên xe trước được không? Xin cô đó… không vì chúng tôi,
cũng vì vương tử, cầu xin cô…”
Một đêm này, tựa như cơn ác mộng. Hai người bạn nhỏ cô rất quen
thuộc, mang theo bề ngoài ác ma tiến đến, liều mình cứu được người trong
lòng cô. Mà người trong lòng cô, lúc này lại đang hôn mê bất tỉnh.
Trong màn mưa gió không ngừng, cô lái xe chạy đến nhà thờ nhỏ cô
thường hay đến, cha sứ vẻ mặt từ ái đi ra mở cửa, nhìn thấy hai tiểu ác ma
đi theo phía sau cô, không khỏi cứng đờ cả người.
Dưới cơn thịnh nộ của Ma vương, nhà thờ nhỏ này là nơi ẩn nấp cuối
cùng của chúng đi… Mặc Mặc Hắc cùng Bạch Soái Soái nhìn nhau một
cái, tâm tình đột nhiên bình thản lại.
Vương tử đã bình an rồi. Kỳ thực, khi Ma vương phát hiện ra bọn
chúng, chúng liền biết mình đã đi đến bước đường cùng. Nhưng cho dù
phải đi trên con đường cùng này, cũng muốn hai người cùng nắm tay nhau
đồng hành.
“Diễm Nhiên, cô và vương tử có lẽ sẽ được an toàn.” Mặc Mặc Hắc
ngữ khí mỏi mệt, “Chúng tôi… sẽ không đi vào. Chúng tôi đã cố hết sức
tranh thủ thời gian cho hai người… Hy vọng Thần của các người sẽ che
chở cho hai người.” Cô cười, nước mắt trên mặt hòa lẫn cùng nước mưa,
thoạt nhìn chật vật không thôi.
Bạch Soái Soái cũng đồng dạng rơi nước mắt.
Nước mắt của bọn chúng đều là rơi vì nhau, tuy rằng không sợ chết,
nhưng là vì đối phương chết mà đau lòng không thôi.
Cái chết đã đến gần như ‘lửa sém lông mày’.