“Ta biết.” Diễm Nhiên dịu dàng nói, vươn tay phủ lên bàn tay của
Sùng Hoa. “Anh ấy có là ai cũng không quan trọng, chỉ cần ta yêu anh ấy,
anh cũng yêu ta là đủ rồi.”
“Amen.” Cha sứ bình tĩnh nói, tựa như hết thảy trước mắt đều là
chuyện đương nhiên. “Cuộc gặp gỡ thần kỳ khó được như vậy, để chúng ta
cùng nhau cầu nguyện đi.”
“Cầu nguyện có ích lợi gì? Thượng đế căn bản sẽ không nghe thấy
đâu!” cánh cổng lớn nặng nề của nhà thờ bị cuồng phong thổi mở toang,
Ma vương xuất hiện ngay trước cửa, đứng ngược sáng, chỉ nhìn thấy thân
ảnh to lớn. Hắn vừa xuất hiện, cây thập tự giá liền bốc cháy, đám ma vật
nhiều không đếm xuể bò lên dọc theo cột lửa, tiếng thét chói tai, giáo
đường thần thánh trong nháy mắt trở nên đáng sợ như địa ngục. Bóng tối
dày đặc cuồn cuộn kéo đến, chỉ có ngọn đèn bên cạnh cha sứ là vẫn không
bị ảnh hưởng, xua tan bóng tối.
“Đây không phải là nơi mà ngươi nên đến.” Cha sứ vẫn bình tĩnh như
trước.
“Trên thế giới này không có nơi nào mà ta không nên đến.” Ma vương
vung tay lên, gạt bay Bạch Soái Soái cùng Mặc Mặc Hắc muốn tiến lên
ngăn cản hắn.
Hắn vươn tay tóm lấy Diễm Nhiên, muốn đem cô gái đã vây khốn thể
xác và tinh thần con trai hắn xé thành hai nửa, nhưng lại như bị sét đánh mà
buông lỏng ra.
Hừ! Cho dù ý thức hôn mê, đứa con của hắn vẫn một lòng bảo hộ cô
gái này.
Sức mạnh cường đại như vậy, tư chất thuần túy như vậy, lại cố tình bị
một chữ “Yêu” vây khốn cả thân lẫn tâm, như một con thú phun lửa bị
thuần phục.