“Tin tưởng ta thì nên theo ta trở về, chứ không phải vì cái sứ mệnh
quái quỷ bảo vệ nhân loại gì kia, mà vứt bỏ lại cả con trai chúng ta!” Ma
vương cuồng nộ bắt lấy nàng, “Theo ta trở về, ta liền tạm tha cho nó, mặc
kệ nó thích đi đâu thì đi! Sở dĩ ta muốn nó ở bên cạnh, là bởi vì… bởi vì…”
bởi vì trên người con có bóng dáng của nàng! Giữ nó bên cạnh, ta mới cảm
thấy có chỗ liên kết với nàng. Lời nói trong lòng này, Ma vương thế nào
cũng không thốt được thành lời.
Trên mặt thiên sứ có thần sắc không nỡ cùng thê lương cực độ, “…
Được.”
“Quên đi!” Ma vương cuồng tiếu, “Ta còn muốn người vợ bỏ trốn giả
mù sa mưa như nàng để làm gì? Thích đi đâu thì đi đi, ta không quan tâm
nữa, cứ xem như là… là ta cho tới bây giờ chưa từng quen biết các người!”
“Chàng… sao chàng không đem từ bi đối với chúng ta, chia một ít cho
chúng nhân?” Thiên sứ rưng rưng chực khóc, “Ta biết, ta đều biết hết…”
“Ta là Ma vương, chưởng quản chúng ác ma. Từ bi? Ha ha! Ta sẽ
không từ bi đối với bất luận kẻ nào, nàng hãy nhớ cho kỹ điều ấy. Ta cũng
chỉ là tham luyến dung nhan không héo tàn của nàng thôi, chẳng lẽ nàng
cho rằng ta yêu nàng? Buồn cười! Ha ha ha ha…” Cùng với âm thanh
cuồng tiếu, Ma vương bay vào màn đêm thâm sâu, đồng thời cũng mang
theo cả cơn cuồng phong.
Kỳ lạ rằng, tiếng cười kia lại nghe như bi thương.
Thiên sứ ngẩng đầu, lẩm bẩm hướng lên Thượng đế cầu nguyện, nước
mắt không ngừng rơi.
“Con ta…” Cô yêu thương mà nhẹ nhàng ôm lấy Sùng Hoa bị thương
nặng, “Con trai đáng thương của ta, cô độc ở trên thế gian này, không có
nơi nào là nơi con thuộc về… Không thuộc về trời mà cũng không thuộc về
đất, đây là do tội nghiệt của ta…”