“Ngươi đây là bức ta hủy diệt tất cả!” Ma vương thần sắc âm ngoan
cùng tiếng nói mị hoặc, vô cùng khiến cho người ta rợn cả tóc gáy.
“Chàng đã đồng ý với ta, tuyệt đối sẽ không ép buộc nó.” Cha sứ mở
miệng, nhưng lại không phải là giọng nam già nua, mà ngọt ngào tựa như
thiên âm.
Ma vương cứng đờ bất động ngay tại chỗ, ma vật bên cạnh vẫn thét
lên chói tai thị uy, làm cho hắn cảm thấy vô cùng phiền não mà tức giận.
“Câm miệng hết cho ta!” ngọn hỏa diễm của hắc ám quét qua, trong nháy
mắt tất cả ma vật bị thiêu rụi, giáo đường lập tức liền yên tĩnh như huyệt
mộ.
Dung mạo cha sứ dần dần mơ hồ, lại từ từ hiện rõ lên, dung nhan tuyệt
mỹ mang hào quang thần thánh.
Diễm Nhiên thừ người nhìn, kinh ngạc đến mức không khép miệng
được.
Là thiên sứ!! Trên lưng giương lên đôi cánh quang dực mỹ lệ, là thiên
sứ không sai vào đâu được.
“Bộ đồ đen kia thật xấu!” Ma vương trừng mắt nhìn vào bộ y bào cha
sứ trên người thiên sứ.
Thiên sứ nhướn mày, mỉm cười, “Chàng đã đồng ý với ta.”
“Hóa thân thành cha sứ thủ hộ bên cạnh nó, ta quả thật là không nghĩ
tới a,” Ma vương ngữ khí châm chọc, nhưng cũng có chút gì đó là mỏi mệt.
“Ta đúng là đã đồng ý với nàng. Bất quá, nàng không biết ma tộc nói lời
không giữ lời sao?”
“Ta tin tưởng chàng.” Nàng mỉm cười mỹ lệ mang theo ôn nhu thương
xót.