“Đợi một chút.” Cha sứ lên tiếng gọi chúng lại, “Cha từ ái sẽ không
cho phép ta đuổi người lữ nhân đã bị thấm ướt mưa ra khỏi nhà thờ. Vào
trong sưởi ấm một chút, uống chút canh nóng đi. Cơn mưa này, rồi cũng sẽ
ngừng thôi.”
“Cha sứ,” Bạch Soái Soái ấp úng nói, “Ngươi không thấy… không
thấy chúng ta…” Khốn quẫn sờ sờ sừng dê trên đỉnh đầu mình, “Chúng ta
không phải con dân của Thượng đế.”
“Lòng từ ái của Thượng đế là bao la không giới hạn.” Cha sứ mời tất
cả mọi người vào, “Ta nghĩ, các con có một câu chuyện dài muốn kể.”
Thu xếp ổn thỏa cho Sùng Hoa vẫn còn hôn mê xong, lại nghỉ ngơi
được một lúc, Bạch Soái Soái cùng Mặc Mặc Hắc cuối cùng cũng khôi
phục được chút thể lực, nhưng vẫn không thể che giấu nguyên hình.
“Ta… ta và Mặc Mặc Hắc… đều là ác ma.” Bạch Soái Soái khó khăn
mở miệng nói, “Vương tử tuy rằng là thân thể con người, nhưng cũng chính
là con trai độc nhất của Ma vương bệ hạ. Nhưng… mẹ ruột của ngài ấy
không phải ác ma, trong quá khứ, vương tử luôn luôn bảo vệ nhân loại,
chọc giận Ma vương… Ma vương nổi trận lôi đình, trục xuất vương tử
chuyển thế đến nhân gian, muốn ngài ấy tận mắt nhìn thấy sự xấu xa trong
nhân thế. Bởi vì vương tử nói, cho dù ngài ấy chuyển sinh làm người, cũng
sẽ tuyệt đối không làm điều ác…”
Câu chuyện siêu nhiên không thể tưởng tượng này, bởi vì hai tiểu ác
ma rõ lồ lộ trước mắt mà càng tăng thêm tính chân thật.
Bọn họ rầm rì kể lại những chuyện trải qua của Sùng Hoa trong những
năm tháng giám thị hắn.
“… Vương tử là thật lòng yêu cô.” trong mắt Mặc Mặc Hắc chợt trào
nước mắt, “Cũng giống như ta… ta cũng… ta cũng yêu Bạch vậy…” Cô
nắm chặt tay Bạch Soái Soái, khóc nấc lên.