chút mơ hồ dần đi, cuối cùng không còn để lại hình ảnh gì nữa.
Thiên sứ từ bi nhưng cũng tàn khốc, những gì có liên quan đến cuộc
gặp gỡ giữa thiên sứ cùng ác ma kia, bọn họ đều hoàn toàn quên sạch, mà
ngay cả hai tiểu ác ma tốt bụng kia, cũng bị lãng quên, chỉ còn lưu lại một
chút hình bóng mơ hồ, ngay cả cái tên lên đến đầu lưỡi cũng không gọi ra
được.
Ngoài cửa sổ, nhìn hai người trong phòng bệnh vượt qua đại kiếp nạn
ôm nhau khóc, Mặc Mặc Hắc cùng Bạch Soái Soái nhìn nhau cười, nụ cười
có chút bi thương, cũng có chút vui mừng thanh thản.
Cuối cùng cũng có người được hạnh phúc.
“Chỉ cần ở bên nhau, sẽ không còn gì đáng sợ nữa.” Nhẹ giọng nói,
hai tiểu ác ma nắm tay nhau bay về phía đường chân trời.
Bọn chúng muốn dũng cảm đối mặt với vận mệnh mịt mờ, điều đáng
được an ủi là, cho dù đến một khắc cuối cùng, bọn chúng vẫn ở bên nhau,
một giây không chia lìa.