Mơ hồ lại khắc sâu trong ký ức, rốt cuộc là người nào? Cõi lòng đầy
cảm tạ và thắc mắc… Hắn thật sự không biết là ảo hay thật?
***
“Sùng Hoa.” Sau khi nghỉ dạy, Diễm Nhiên ở nhà chuyên tâm đọc
sách viết lách, cuộc sống bình dị khiến cô trông yên bình thanh thản.
Nhưng hôm nay, mới vừa trở về từ nhà thờ, trông cô lại có vẻ tâm thần
không yên.
“Ừ?” Đặt xuống bút, Sùng Hoa chăm chú nhìn cô.
Hắn… vẫn đẹp mắt như vậy, cũng đã ba mươi tuổi đầu rồi mà vẫn còn
dung mạo của thuở thiếu niên, lại không mất đi vẻ thành thục trầm ổn.
Vị thầy giáo phong thái phong lưu văn nhã như vậy, nên là đối tượng
ái mộ của đông đảo nữ sinh, nhưng Sùng Hoa vẫn luôn giữ đúng lời hứa,
không hề làm cho cô đau lòng thất vọng thêm.
“Cha sứ… cha sứ đề nghị với em, chúng ta… chúng ta nhận nuôi hai
đứa bé đi.” Không thể sinh con vẫn luôn là tiếc nuối sâu nhất của cô. Cô
biết Sùng Hoa thích trẻ em, nhưng hắn không bao giờ nói ra.
Lần trước đi đến cửa hàng bách hóa, cô từ trong toilet đi ra, nhìn thấy
Sùng Hoa đang nhìn đứa bé sơ sinh trong quầy chuyên doanh đến ngẩn
người, trong lòng không khỏi cảm thấy một cơn đau nhức.
“Nhận con nuôi?” Diễm Nhiên cũng đã đến tuổi muốn có con sao?
“Cha sứ nói sao? Là con nhà ai?”
“Là hai đứa nhỏ ngoại quốc.” Giọng cô nhỏ dần, “Bởi vì là đứa trẻ
ngoại quốc, lại đã 8 – 9 tuổi rồi, cho nên không có ai muốn nhận nuôi…”
Hai người im lặng không nói gì một hồi…