“Em muốn không?”
“Anh muốn không?”
Hai miệng đồng thanh hỏi, lại cùng nhau nở nụ cười.
Tâm tư hai người xoay chuyển giống nhau — nếu có con có thể làm
cho nhau vui vẻ, vậy thì nhận nuôi đi. Nhà của họ, cũng đã quạnh quẽ lâu
quá rồi, cần hai đứa bé đánh nhau trong sân phơi lúa, náo nhiệt một chút…
“Khi nào thì chúng ta đi đón chúng?” Ôm Diễm Nhiên, hắn cười hỏi.
***
Khi ở cô nhi viện nhìn thấy hai đứa bé kia, Diễm Nhiên và Sùng Hoa
đều cảm thấy không rõ đã gặp ở đâu, sau đó thấy sống mũi cay cay. Giống
như gặp lại người bạn cũ đã rất lâu không gặp vậy, là quen thuộc đến thế,
thân thiết đến thế.
Cô bé nhỏ có làn da ngăm đen, bé trai lại mang làn da trắng như tuyết,
hai cái đầu nhỏ chụm vào nhau, vừa chăm chú làm bài tập, vừa tranh cãi
qua lại.
“Chữ của ngươi sao khó coi thế!” đứa bé trai tức giận đoạt lấy vở bài
tập của cô bé, “Ta cứ phải bôi giúp ngươi, bôi đến mòn cả da tay rồi! Ngươi
lại không thể nghiêm túc viết cho ra hồn sao? Bảo sao lão sư nói chữ nghĩa
của ngươi trông cứ như đang đánh nhau với quỷ vậy.”
“Hàizz! Ngươi làm gì cứ bắt ta vất vả viết hết nửa ngày… Grào ~~
ngươi cứ vậy mà bôi sạch á!” cô bé nhỏ tức giận, “Chữ ta khó coi vậy đó,
thì sao? Ai mượn ngươi nhìn chi!”
“Ta ngồi cạnh ngươi, thương tổn đến thị lực của ta!” cậu bé ngay ngay
ngắn ngắn viết chữ xuống mỗi đầu dòng làm mẫu, “Bắt chước theo chữ của