Ký ức bị phong ấn khó khăn chuyển động, có điều, đoạn kinh lịch
đáng kinh hãi kia bị mạnh mẽ phong ấn hai tầng bởi cả Ma vương cùng
Thiên sứ, chung quy sao cũng không nhớ ra được, nhưng cảm xúc trào
dâng kia… thế nào cũng không thể quên.
Bốn người tay nắm tay, nói không nên lời vì sao, nhìn nhau rơi lệ
không ngừng.
“Bạch Soái Soái, Mặc Mặc Hắc.” Diễm Nhiên nghẹn ngào, cũng
không hiểu được tại sao mình lại gọi bọn chúng như vậy, chỉ trực giác buột
ra miệng. “Về nhà thôi, các con nên về nhà rồi…”
Mặc Dương nhào vào trong lòng Diễm Nhiên, Thiếu Bạch thì tựa vào
Sùng Hoa, khóc rất thương tâm, trí nhớ hai đứa bé bị tẩy đi thật sự triệt để,
nhưng vừa thấy Diễm Nhiên và Sùng Hoa, lại giống như tìm được người
thân vậy.
“Chúng ta về nhà, trở về nhà của chúng ta…” Sùng Hoa quàng qua vai
Diễm Nhiên, “Nhà… của chúng ta.”
Nhìn một màn khó hiểu mà đáng cảm động này, nữ tu sĩ chỉ có thể tự
giải thích là vì “duyên phận”, cũng quy công trạng cho mục đích của
Thượng đế từ bi.
Hai đứa bé này là người sống sót sau một tai nạn máy bay. Máy bay
gặp nạn rơi xuống biển, bọn chúng hôn mê bám lên rương hành lý trôi bập
bềnh trên biển, được thuyền đánh cá đi ngang qua vớt lên bờ.
Qua kiểm tra, đứa bé trai đến từ Mỹ, bé gái đến từ Úc, người nhà đều
mất trong vụ tai nạn máy bay, nhất thời trở thành hai cô nhi không nơi
nương tựa.
Vụ tai nạn đáng sợ này làm cho bọn chúng bị dọa kinh hách, mất trí
nhớ.