Thời sự đưa tin rầm rộ dẫn đến phong trào sôi nổi, quyên tiền ở mọi
nơi bay tới như tuyết, người đến thăm hỏi nối liền không dứt, chính phủ
cũng khẳng khái cấp quốc tịch cho chúng.
Nhưng phong trào sôi nổi một khi hạ sốt, hai đứa bé bị lãng quên tại
tòa cô nhi viện Thiên Chúa giáo nho nhỏ này, chỉ có các nữ tu yêu thương
cẩn thận che chở.
Mặc dù phân li khiến người ta khổ sở, nhưng bọn chúng đã tìm được
một ngôi nhà chân chính, cũng khiến cho nữ tu sĩ yên lòng.
Thượng đế luôn luôn có mục đích riêng của Ngài. Đôi trẻ nhỏ tri kỷ
đáng yêu này, nên có một gia đình ấm áp.
***
Vì thế, bên ngoài sân phơi lúa rộng rãi của tòa tam hợp viện, lại có hai
thân ảnh nho nhỏ vật lộn đến bụi đất bay đầy. Bọn chúng luôn cãi nhau, rồi
ầm ỹ, đánh xong lại cùng nhau nhảy dây, chơi đồ hàng, ý kiến bất hòa lại
tiếp tục đánh.
Cãi cãi đánh đánh như vậy, làm cho ngôi nhà này càng thêm hoàn
chỉnh.
Nhưng bọn chúng không chịu kêu ba mẹ, chỉ gọi là chú và dì.
“Tại sao?” Diễm Nhiên có chút tiếc nuối, “Ba mẹ không tốt với các
con sao?”
Thiếu Bạch ngại ngùng nửa ngày không nói. Mặc Dương chỉ lo cúi
đầu, chân nhỏ đá rồi đá.
Hơn nửa ngày, Thiếu Bạch mới lí nhí nói: “Không thể kêu ba mẹ, như
vậy con và Mặc Dương sẽ trở thành anh em.”