“Làm anh em thì có gì không tốt?” Sùng Hoa mờ mịt.
“Grào ~~ anh em thì làm sao kết hôn? Như vậy Mặc Dương sẽ không
thể làm cô dâu của con a!” Thiếu Bạch đỏ mặt.
Mặc Dương ở bên cạnh, mặt ngăm đen đã đỏ đến kinh người. “Đừng
có nói ra a! Ngươi thật đáng ghét…”
“Có quan hệ gì?” Thiếu Bạch hùng hồn, “Chú dì cũng không phải là
người lạ.”
Diễm Nhiên không khỏi có chút buồn cười, “Các con còn nhỏ, sớm
như vậy đã định trước chuyện tương lai? Đây có thể là chuyện không nhất
định.”
“Tâm ý của chúng con vĩnh viễn không thay đổi.” Hai đứa bé trăm
miệng một lời, kiên quyết nắm tay nhau.
Câu nói này dường như cùng gợi lên con sóng ở trong lòng bốn người.
Rất nhiều chuyện có thể quên đi, nhưng… có một số chuyện cho dù cái
chết buông xuống trước mắt, thì vẫn tâm tâm niệm niệm không đổi.
“Tâm ý, vĩnh viễn không thay đổi.” Ôm vai Diễm Nhiên, Sùng Hoa
nhẹ nhàng nói.
Năm tháng qua đi, cho dù ký ức không bị phong ấn hay có được phục
hồi hay không? Nhưng có những thứ mà dù trải qua kiếp nạn, sinh tử luân
hồi cũng không thể nào lãng quên được.
Nói ví dụ như – tình yêu.
***
Tịch dương buông xuống, hai bóng người sóng vai cùng nhau.