Bạch Soái Soái chỉ cảm thấy tai vạ đến nơi, “Vương tử đã can thiệp
vào vận mệnh của nhân loại, kéo cong quỹ đạo vận mệnh sẽ gây nên hậu
quả nghiêm trọng! Người không đáng chết đã chết, người đáng chết lại còn
sống!”
“Ai là đáng chết?!” Mặc Mặc Hắc rống lên, “Ai mà không có người
thấp thỏm nhớ mong, có người chờ đợi?!” Cô bé càng khóc càng lớn tiếng,
làm sao cũng không ngừng được.
“Ngươi như vậy không giống ác ma.” Bạch Soái Soái hất đầu qua một
bên.
“Ta… Ta…” Mặc Mặc Hắc chỉ kéo tay hắn khóc, bàn tay nhỏ bé lạnh
như băng, “Ta… ta muốn cùng với ngươi ở lại nơi này… Cùng nhau lớn
lên, cùng nhau già đi… ta… ta không muốn làm ma nữ…”
“Xuỵt… chớ nói lung tung…” Bạch Soái Soái dỗ cô, cố nén nước mắt,
“Ở đâu cũng không quan trọng, chúng ta…”
“Chúng ta chia ra hầu hạ chủ nhân khác nhau…” Nước mắt càng chảy
càng mãnh liệt, “Ngàn năm gặp được đến một lần sao? Vạn năm gặp được
đến một lần sao? Chúng ta…”
Trong lòng Bạch Soái Soái rối bời không thôi, muốn nó buông bàn tay
nhỏ bé lạnh như băng này ra, nó ngàn vạn lần không muốn a.
“Đi.” Xác định chủ ý, hắn kéo Mặc Mặc Hắc, “Chúng ta đi.” Nói nhỏ
bên tai cô bé, “Chúng ta đi đón vương tử, ngay trước khi còn chưa có người
tìm được ngài ấy.”
“Ngươi…” lúc này không chỉ tay, mà cả toàn thân Mặc Mặc Hắc đều
lạnh như băng. “Ngươi dự định… ngươi muốn bắt cóc vương tử?”
“Ta không muốn hai chúng ta tách ra.” Bạch Soái Soái tâm ý đã quyết.