“Cậu cũng không biết ba ba làm sao?” Cô vặn hỏi lại, khóe môi hàm
chứa băng lạnh, cười, “Cậu cũng thật giỏi nhỉ, chạy đến nơi nông thôn
thanh tịnh này mà sống qua ngày, đám anh chị em chúng tôi liền phải gánh
xui xẻo, bị lão già kia đổ bệnh hành tới hành lui! Bây giờ ông ta đang hấp
hối, lại muốn chúng tôi gọi hết đám con hoang của lão ở bên ngoài trở về.
Đám con hoang của lão già kia thật đúng là…”
“Chị hai!” Sùng Hoa lớn tiếng quát, lập tức lại mềm giọng xuống, “…
Tôi biết chị và mẹ cả đã chịu khổ rất nhiều.”
Mặt nạ lạnh lùng nhất thời nứt toạc, tình cảm kịch liệt phải phi thường
đè nén mới có thể bình ổn lại, “… Ngày mai trở về Đài Bắc đi. Ai biết kia
lão già kia có thể chống đỡ được bao lâu?” Nói đoạn xoay người rời đi.
“Chị hai.” Sùng Hoa gọi cô, “Em sắp kết hôn, Diễm Nhiên là vị hôn
thê của em.”
Lúc này cô mới cao thấp quan sát Diễm Nhiên, sắc mặt hòa hoãn
xuống, “Cậu là con trai của ba ba, nhưng đừng giống như ông ấy, làm hại
cả đời người ta. Hại một người không đủ, còn hại nhiều người như vậy.”
Sau khi cô đi rồi, Sùng Hoa trầm mặc hồi lâu.
“Đó là chị hai của anh.” Đối mặt với ánh mắt quan tâm của Diễm
Nhiên, hắn chậm rãi nói: “Gia đình anh… có hơi phức tạp.”
“Không quan trọng.” Diễm Nhiên nhẹ nhàng nắm tay hắn, phát hiện
vậy mà thật lạnh. “Có em ở cùng anh.”
Bàn tay ấm áp của cô làm cho Sùng Hoa cảm thấy khá hơn, “Cha
anh… không chỉ có một vợ. Mẹ anh mất sớm, cho nên anh lớn lên cùng mẹ
cả, bà đối với anh rất khách khí…” nở nụ cười ngắn ngủi, “Đối với một đứa
con của vợ bé, đã xem như là rất may mắn rồi, anh chị của anh cũng không
bắt nạt anh.” Chỉ hờ hững xem hắn là khách thường trú trong nhà.